Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

ĐI TRẠI SÁNG TÁC… CÁI GÌ?

Category: văn hoá, Tag: Tin tức Dư luận,Văn hóa Xã hội

09/12/2008 03:44 pm
Lạc vào Nhà sáng tác Nha Trang, anh bạn có bút danh trên báo Thanh Niên là Hùng Phiên (Phiền Hung) dúi vào tay cái tạp văn, đòi đăng trên Tiền Phong. Chả biết Tiền Phong có đăng được cái này không, thôi thì mình đăng trước cho vui lòng anh bạn "tâm thần viên".

ĐI TRẠI SÁNG TÁC… CÁI GÌ?
Lâu quá lo cày cuốc báo chí kiếm cơm, bỗng nghe có suất đi trại sáng tác, bèn chạy chọt đi để hâm lại bầu máu văn chương. Nếu đến trại mới sáng tác được tức đây là trại… vịt đẻ? Thế nhưng chủ yếu nhiều nhà văn cái, nhà thơ đực coi đây chỉ là nơi để du hí, trốn vợ đi nhậu ngoại tỉnh, lấy giấy phép của chồng con để đi… ngoại ô!
Cũng có lắm anh ả cứ tưởng hễ bước chân vào trại sáng tác là bỗng chốc trở thành nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhớn! Uống vào mấy ly là tự bốc mình lên tận mây xanh, hoặc nữa là suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chả chịu làm lụng kiếm cơm nuôi con, bụng dạ đói meo nhưng thấy mình luôn vĩ đại… hễ nghe đến đi trại sáng là tức tốc có “em”! Những người này họp lại uống rượu, đọc thơ, khoe sáng tác “đầu thừa đuôi thẹo”, nói về những ý đồ dùng văn chương dời non lấp biển… tình cảnh tương tự như mấy người “tưng tưng” hay lang thang, áo quần xanh đỏ thường gặp trên đường! Vậy nên cha Bình SVC độc miệng ở Phú Yên đặt tên cho loại trại này là “Trại tâm thần”, nghe ra cũng chí phải!
Mà chi phí cho mấy dzăn ngợ sĩ (nói lái là “nghĩ sợ”, giọng Phú Yên - Bình Định) này vô trại tâm thầm mỗi đợt đâu phải là ít. Ngoài chuyện tàu xe được thanh toán đủ, ở khách sạn phòng lạnh - nước nóng được bao căn, tiền ăn mỗi ngày cả trăm nghìn đồng/người, rồi giấy bút, đi thăm thú “thực tớ”… các ban tổ chức lo tất mỗi “tâm thần viên”. Mỗi trại ít nhất phải 15 người trở lên, thời gian giá chót cũng trong nửa tháng! Đã thế còn tốn tiền của vợ con cho chuyện tiêu vặt và ăn nhậu! Ôi, nghề chơi cũng lắm công phu! Mà nghe đâu bình quân mỗi tuần ở Việt Nam có 1 trại sáng tác các loại! Nhiêu khê tốn kém bạc tỷ như thế nên ngành văn hóa mới xây một hệ thống trại “tâm thần” giăng khắp nước; ví như các Nhà sáng tác Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Tam Đảo, Đồ Sơn,… với một đội ngũ thường trực phục vụ mỗi nơi luôn trên dưới 10 người. Tỉnh nào không có Nhà “sảng tạc” mà muốn đăng cai trại “tâm thần” thì dúi các trại viên vào một khách sạn nào đó… Nhậu nhẹt, đàn đúm mười ngày nửa tháng là xong chuyện!
Bây giờ nói đến việc thực thi nhiệm vụ chính của mỗi sáng tác viên. Nghĩa là, đăng ký mảng thơ thì làm thơ, văn thì viết truyện ngắn - truyện dài - kịch bản, mỹ thuật thì bôi màu - đẽo đá - khắc lung tung… Nói chung là cuối trại phải có sản phẩm nộp lấy lệ; đã thế thì đa phần là đem theo tác phẩm có sẵn ở nhà để còn rảnh rỗi mà rượu chè, đàn đúm! Có những tuyên bố xanh rờn: thằng nào đi trại “tâm thần” mà sáng tác là ngu, bởi thai nghén - tạo tác sản phẩm nghệ thuật là chuyện không phải đóng cửa bảo rặn bảo đẻ là… có con!
Thế nhưng mấy nhà tổ chức thì tự an ủi: coi như đây là dịp để ai tranh thủ làm được gì thì làm, hoặc chỉ giao lưu, so sánh tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm sáng tác,… thế là có lợi cho nước cho dân rồi! Nhiều anh ả thì muốn tranh thủ đi du lịch đỡ mất tiền, hay kiếm cơm mết quá thì bỏ nhà đi thư giãn, còn tôi thì mục tiêu hâm lại bầu nóng văn chương chứ lâu nay đã nguội lạnh vì mãi lo kiếm tiền (nếu làm văn chương mà no cơm ấm áo thì tui đây chả dại gì bỏ quên)!
Túm lại, thứ gì cũng phải dồn hết sự tập trung và đam mê thì mới có thành quả đôi chút. Nhưng có mê đắm đến đâu mà rờ lưng không thấy mấy tí năng lực thì cũng là chuyện viễn vông khổ vợ khổ con, người thân hàng xóm, phiền phức tốn kém tiền dân tiền nước lắm ai ơi! 

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Viết cho con trai!

Category: Người thân, Tag: Gia đình,Khác

09/10/2008 05:19 am


Khi đó, ba đang gần như thất nghiệp. Hàng ngày vẫn phải 2 buổi đạp xe đến xí nghiệp kẹo Hải Âu, chỗ nhà máy bia Sài Gòn Phú Yên bây giờ, dù ở đó sản xuất đã đình trệ, ông giám đốc bỏ đi buôn. Mẹ lương ba cọc ba đồng. Cả đại gia đình cũng trong cảnh khó khăn. Lâu lâu mới có thể mua hay được cho một hộp sữa bột Similac của Liên Xô hoặc sữa Ông Thọ.
Con càng lớn càng đòi ăn nhiều. Mẹ đi chợ mua cá vụn và cua đồng, may mà hồi đó cua đồng ở Tuy Hòa còn chưa đắt lắm. Hôm nào có cua, ba giã cua lọc lấy nước. Có cá thì luộc qua, tỉ mẩn gỡ từng miếng thịt, cẩn thận không để lẫn xương, rồi nghiền nhỏ. Nấu cháo bằng nước lọc cua, bằng nước luộc cá và cá nghiền. Ba làm những việc đó bên bếp than dưới ánh đèn dầu buổi tối, vì buổi chiều từ xí nghiệp về phải làm việc khác. Cháo chín, múc lên miếng vải màn đặt trong tô, túm các góc miếng vải lại, xoắn chặt rồi lấy hai đũa cả kẹp miếng vải bọc cháo, vuốt xuôi cho nước cháo chảy xuống cái xoong khác. Khi đã hết nước, ba lại nghiền nhuyễn bã cháo một lần nữa, đổ vào đó ít nước cháo, lại xoắn vải và kẹp vuốt bằng đũa cả để lấy thêm bột gạo từ bã cháo. Pha chút sữa hộp vào nước cháo, nấu lại lần nữa thành sữa cho con.
May sao, con lớn lên từng ngày, dù không mập mạp. Ba cứ cúi xốc nách con đi tới, để con tập bước chân. Miệng cười vui của con làm ba vui, giúp ba qua được những ngày u ám. Đến một ngày, khi con mới hơn 8 tháng rưỡi tuổi, ngồi vững từ lâu nhưng chưa một lần bò. Chợt con chống tay, chổng mông đứng lên, rồi bước tới trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Chắc con thương ba, nên đã sớm mang cho ba niềm vui ấy.
Chuyện về con nhiều lắm, nhưng sao ba lại kể chuyện nấu cháo nuôi con? Vì hôm nay, con tròn 20 tuổi. Con vào năm học mới, con sẽ ra ở nhà trọ, không ở nhà dì nữa. Con được tự do hơn, và sẽ phải tự lo nhiều hơn. Con đã trưởng thành nhiều, đã có những suy nghĩ, quan niệm của riêng con về cuộc sống, về các mối quan hệ trong xã hội. Đã qua lâu lắm rồi, những ngày ba phải xốc nách cho con tập đi.
Ba luôn hy vọng, tin tưởng ở con. Và con biết, điều gì của con làm ba vui, điều gì làm ba buồn. Phải không, con trai của ba?
Tường San at 06/19/2010 10:33 pm comment
Good Dad! "Nhân ngày của bố" là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng sáu, chúc bác TT phát huy hơn nữa! Mà bác tả cách nấu đồ ăn cho con giỏi thật đấy, bác tự tay làm à? Bây giờ những người như bác xắp tiệt chủng rùi, hì hì
Thiềm Thừ at 06/20/2010 07:14 am reply
Vậy hôm nay là Ngày của cha, phải không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhé! Món sữa đặc biệt đó tự tay TT làm đấy, mà cũng mong đời sống khá hơn, để không ông bố nào phải làm như TT nữa.
Cựu Chiến Binh at 06/19/2010 11:28 am comment
Ký ức gian khổ,nhưng cuộc sống tràn ngập tình thương yêu,chúc em vui nhé bài viết hay

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Hổ cũng ngán Ác Báo

Category: báo chí, Tag: Những người sống quanh ta,Văn hóa Xã hội

09/06/2008 08:26 am
Ác báo

Thay vì niềm vui, gia đình hoa hậu Thùy Dung chìm trong u buồn từ khi cô đăng quang hoa hậu.
Ăn không ngon, ngủ không yên… Khuôn mặt của cha hốc hác, khuôn mặt của mẹ khi mô cũng ngân ngấn nước mắt. Chực òa khóc.
Mọi việc bắt đầu từ một nhà báo.
Anh Trần Văn Liễu, bố của hoa hậu Thùy Dung kể: Ngày 3-9, một người còn rất trẻ, tới nhà nói là phóng viên của báo Đất Việt, muốn tới để giúp gia đình. Gia đình tiếp phóng viên này rất lịch sự. Phóng viên mở đầu câu chuyện rất xúc động: “Anh chị yên tâm. Em đến đây để giúp anh chị, giúp Thùy Dung vượt qua scandal này. Nghe nói Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH, như vậy là phạm qui. Nhưng không sao đâu, em sẽ giúp…
Giữa lúc gặp nạn có người an ủi là diễm phúc rồi. Huống hồ chi có người chìa bàn tay ra nâng đỡ…
Câu chuyện giữa ba mẹ Thùy Dung và phóng viên nọ diễn ra trong không khí gia đình, đầy thân thiện, đầy hàm ơn… Họ chưa bao giờ tiếp xúc với phóng viên nào từ ngày con gái đăng quang hoa hậu.
Nhưng hỡi ôi! Chỉ buổi chiều cùng ngày, hàng loạt câu nói không phải của vợ chồng ba mẹ hoa hậu được tung lên mạng. Hoa hậu làm học bạ giả, ba mẹ hoa hậu muốn trả vương miện, công an đã vào cuộc...
Phóng viên các báo rầm rầm chạy theo. Không phóng viên nào có được những tài liệu “quí giá” như báo Đất Việt.
Sáng qua, người đi trên đường Phan Chu Trinh thấy người ta phát báo có đăng bài về hoa hậu Thùy Dung. Cho không, không lấy tiền…
Chiều qua (5-9), phòng PA 25 tới văn phòng báo hỏi về nguồn gốc tài liệu vì dư luận có liên quan trên địa bàn. Trưởng văn phòng báo tại Đà Nẵng nói: “Loạt bài về hoa hậu do phóng viên ở Hà Nội làm!”. Tuy nhiên, cuộc làm việc của PA 25 chưa phải là cuộc làm việc chính thức về mặt pháp lý nên các báo chưa thông tin được.
Cửu Vạn mấy ngày ni hình dung gần giống Đại Sư Huynh. Tóc bạc thêm mấy phần, mắt sâu mười phần. Cầm ly rượu lên chửi: “Đ. mẹ, cái thằng phóng viên ròm ròm đó nó ở đây chớ Hà Nội mô. Hôm chung kết nó cứ chạy theo tao năn nỉ xin thẻ phóng viên vì không nằm trong danh sách mời…”.
Nhớ lại vụ rác thải. Hai ngày trước tất cả các báo đăng trong đó có tờ báo nói trên. Hôm sau, phóng viên báo Tuổi Trẻ tiếp xúc với Giám đốc công ty Thành Lợi thì thấy hai phóng viên báo này từ phòng Giám đốc ra. Hỏi ông Tân – Giám đốc Thành Lợi thì ông Tân nói: “Họ đăng 2 bài rồi. Giờ muốn tôi quảng cáo nhưng tôi không quảng cáo…”.
Hôm qua Hữu Khá (blogger Trai Làng) bị tòa soạn bảo bỏ sót tin săn trong vụ hoa hậu nên hôm ni nói chuyện thị phi chút. Hehehe…
Hữu Khá chỉ theo dõi hoa hậu, đẹp chỉ bằng gót chân hoa hậu nhưng cũng bị thị phi… Thì ra, xấu đẹp chi dư luận cũng chẳng chừa!

Blog Hổ Phụ Tử

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Chợt giật mình!

Category: báo chí, Tag: Những người sống quanh ta,Văn hóa Xã hội

09/05/2008 03:59 pm
Chợt giật mình! Có những lúc mình cũng là con kên kên, như bao người khác hôm nay!
Bạn CATANG viết: "Du sao hoa hau van dep! Dep nhieu thu lam, it ra la no chua ac nhu nhung thang ac on dang giet no..." Có blogger phải kêu lên: "các anh, các chị đè em ra " hãm hiếp" tập thể".
Ôi, những con người văn minh, ngời sáng!  

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Gặp lại Hội An - tháng 8.2008

Category: Cuộc sống, Tag: Bạn bè,Đời sống

09/04/2008 09:15 pm
Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Diện mạo Hội An không đổi khác bao nhiêu. Vẫn là những con phố nhỏ yên bình với những ngôi nhà truyền thống mái ngói không cao quá 2 tầng, phía trước có vườn hoặc giàn cây xanh. Ở những đường phố chính cũng không nhiều nhà hộp và những cửa hiệu sáng choang, người lại qua đông hơn nhưng không nhiều xe hơi, không nhiều người chạy xe máy ào ào. Người Hội An vẫn giữ nếp thong dong, không vội vã xô bồ. Nhưng có muốn chạy xe nhanh cũng khó, vì mặt đường phố bị loang lổ bong tróc rất nhiều. Có lẽ, Hội An là thành phố có đường phố xấu nhất Việt Nam. Hội An cũng không phải là thành phố đẹp về cây xanh. Nhưng phòng tranh nhiều. Và có vẻ làm ăn khấm khá. Những bức tranh không mấy độc đáo, mới mẻ, được đề giá 300 – 500 – 1000 USD…
Khách sạn Nhà cổ Hội An

May mắn, được theo tua đi thăm nhà cổ và một số khách sạn tại Hội An. Khách sạn ở đây đáng nhớ hơn khách sạn ở nơi khác, Nha Trang, Vũng Tàu chẳng hạn. Không phải là những khối hộp chen chúc lên cao ở mặt tiền, phô phang nhôm – kính - sơn màu, các khách sạn ở Hội An thường gồm nhiều nhà 2 – 3 tầng trong khuôn viên rộng, có nhiều cây xanh. Hầu như mỗi khách sạn đều có một nét riêng khó lẫn, về kiến trúc phòng ốc, về cảnh quan. Ở khách sạn Nhà cổ, các khu nhà được xây dựng theo kiểu nhà cổ, có giếng trời, các phòng đều thoáng gió tự nhiên. Tại đây có một ngôi nhà cổ thực sự, sân nhà là nơi phơi bánh của lò làm bánh tráng bên cạnh, cung cấp cho nhiều quán bánh tráng khô, bánh tráng đập, cao lầu… ở Hội An.

Tối 29/8, nghỉ ở khách sạn Vĩnh Hưng. Những ngôi nhà 2 tầng dưới tán dừa, những hồ bơi xinh xắn, những lối đi rải sỏi dẫn ra bờ sông Thu Bồn… Phòng khách sạn 2 giường rất rộng, thiết bị khá xịn, chiếc ti vi 21 inches mở kênh nào cũng thấy muỗi bay sè sè. Sáng sau ghé phòng internet, 2 máy tính đầu không khởi động được. Chiếc thứ 3 truy cập tốt, nhưng không vào được Yahoo! Messenger. Hỏi nhân viên khách sạn đang ngồi ở máy bên, anh ta bảo: “Máy bị virus.” Thế là xong trách nhiệm với khách! Tối 30/8, nghỉ ở khách sạn Thiện Trung trên đường Phan Châu Trinh. Trong phòng có chiếc máy lạnh Toshiba cũ mèm điều chỉnh bằng tay, toilet không khăn, không xà phòng. Đối diện khách sạn có nhà hàng kiểu cổ khá đẹp, nhưng tại đó món ăn nổi tiếng của Hội An là cao lầu không thể khen là ngon.
Thợ thêu tại cơ sở thời trang YaLy Couture

Trưa 30/8, đi xe ôm từ đường Trần Hưng Đạo sang đường Lý Thường Kiệt, đoạn đường chừng 1km. Đến nơi, anh xe ôm nhất quyết đòi 20.000đ. Cuốc xe ôm sau từ Lý Thường Kiệt sang Hoàng Diệu cũng chỉ trên 1km, cước phí là 20.000đ. Lần thứ 3 đi xe ôm từ một nơi gần chợ Hội An về khách sạn Vĩnh Hưng, rút kinh nghiệm nên hỏi giá trước. “Hai mươi nghìn!” – Anh xe ôm nói. Thấy chiếc taxi, định vẫy thì anh ta hạ giá xuống 15.000đ. Thôi, đi cho rồi. Dọc đường, nghe khách nói cước xe ôm mắc hơn cước taxi, anh lái xe phân trần: “Dân Hội An ít đi xe ôm lắm nên ít người làm nghề chạy xe ôm, giá cuốc xe phải cao hơn nơi khác.” Nghe vậy biết vậy.
Tối 30/8, Viết Hiền và Việt Hương từ Quy Nhơn ra, gia đình Hữu Thành gồm 5 người từ Đông Hà vào, cùng Thiềm Thừ, Cửu Vạn và thổ công xứ Quảng Lê Trung Việt mừng hội ngộ. Bọn đàn ông trù tính, kiếm quán cơm cho phụ nữ và trẻ em trước, bù khú bia rượu sau. Cửu Vạn chạy xe khắp Hội An, chỉ thấy duy nhất 1 quán còn cơm, nhưng hết chỗ ngồi. Lúc đó mới 7 giờ tối! Đành kéo nhau ra quán Vườn Hoàng bên sông Hoài kiếm cái lẩu. Nghe nhau câu được câu chăng, vì quán bên có nhạc sống, đám mừng sinh nhật hay họp bạn gì đó hát – gào – hú hét đủ loại bài tây, ta, cũ, mới… Ngỡ ngàng đêm Hoài Phố.
Đường Trần Phú, thời gian chỉ dành cho người đi bộ và xe thô sơ

Nhưng ở Hội An, tôi đã gặp nhiều người để lại ấn tượng rất đẹp, như anh Trương Duy Trí, hướng dẫn viên du lịch, cựu quân nhân. Nhẹ nhàng, mạch lạc pha chút hóm hỉnh, mỗi lời kể của anh đều cho thấy sự hiểu biết sâu sắc, lòng tự hào về lịch sử, văn hoá, con người Hoài Phố. Nhớ nhất lời anh kể về việc người Hội An đã biết “sống chung với lũ” từ mấy trăm năm trước, thể hiện qua việc làm nhà có chỗ mở lên gác, lên mái. Người ta thường làm nhà ngoài thấp, trong cao, nhưng người Hội An làm nhà nền ngoài cao, nền trong thấp. Cũng như tục quét rác vào trong, không quét ra ngoài, việc làm nhà như vậy để của cải tài lực “vào dễ ra khó”. Nhưng còn có ý nghĩa khác. Nhà Hội An thường bị ngập nước lụt, thường phải rửa. Nhà trước cao sau thấp, khi rửa bùn rác không chảy ra ngoài đường, chảy sang nhà bên. Ứng xử, quan hệ thân thiện, có văn hoá với xóm giềng từ chuyện cái nền nhà như thế!
Chiều 30/8, đi bộ dạo chơi phố cổ. Đến một ngã ba gần Quảng trường Sông Hoài, hỏi một bà cụ trên 70 tuổi đường tới Chùa Cầu. Bà cụ chỉ đường xong, đã dợm quay đi nhưng lại cầm tay tôi dẫn tới đường Nguyễn Thị Minh Khai, nói Chùa Cầu ở cuối đường đó con!
Hai lần đến, cũng chỉ có hơn 2 ngày ở Hội An. Thời gian mới tạm đủ để làm quen. Nhưng dường như đã đủ để biết, Hội An có nhiều thứ quý giá cần được bảo tồn, gìn giữ. Trong đó, có tình người, có sự thanh bình của cuộc sống.

Trương Duy Trí: "Trên đây là cửa thoát lên khi nước ngập". 3 vạch phấn là mức nước ngập năm 1999 - 2000 và 2007.

Blast hay nhất ngày 4.9

Category: Con người, Tag: Những người sống quanh ta,Văn hóa Xã hội

09/04/2008 07:03 pm
Blast của bác Binh Nguyên. Không cần bình luận gì thêm!


best blast

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Gặp lại Hội An - hơn mười năm trước

Category: Cuộc sống, Tag: Bạn bè,Đời sống

09/03/2008 09:22 am

Sau 11 năm mới trở lại Hội An. Hình như mình có phần kém năng động, ít chịu “xê dịch”! Nhưng xa hơn mười năm, mới có chuyện để kể khi gặp lại chứ.
Năm 1997, lần đầu tiên đến Hội An. Đắc Bình - anh bạn làm nghề ảnh chở bằng xe máy từ Đà Nẵng qua núi Ngũ Hành, theo đường liên huyện qua Điện Ngọc, Điện Nam đến Hội An. Chưa có con đường ven biển Đà Nẵng - Hội An như bây giờ. Hội An ngày ấy thật vắng vẻ, dù hàng ngày vẫn đón những đoàn khách du lịch nước ngoài. Chỉ trong một buổi, hai anh em đi thăm khắp Chùa Cầu, Quan Công Miếu (Chùa Ông), Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Triều Châu, mấy ngôi nhà cổ… Buổi trưa, nằm nghỉ trên sập gỗ ở gian ngoài ngôi nhà cổ của ông Trần Đương ở 25 Phan Bội Châu, mát rượi. Trên lầu, ông Trần Đương cũng treo một số tranh vẽ, tranh in phong cảnh Hội An và Việt Nam, không đề giá. Du khách xem tranh, ai thích thì mua, chủ khách ít mặc cả nhưng giá bán chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.
Buổi chiều, đến Cẩm Nam ăn bánh tráng đập và chụp ảnh cầu tre Cẩm Nam. Đắc Bình trúng mánh, vì tình cờ có người mẫu là một đôi nam thanh nữ tú. Chàng đến từ Úc, nàng từ Mỹ sang, trẻ trung xinh đẹp. Cô gái còn mặc áo thun, không có “underwear”, thế mới chết anh chàng phó nháy! Đôi tình nhân toàn hỏi “đểu”, như: “Are police in Danang bad to tourist” hay “During Vietnam war, this beach was for US soldiers on holiday?”. Họ lại còn tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy trên cái mũ của mình có chữ Versace, ý là bọn Việt Nam quê mùa ở Hội An hẻo lánh mà cũng biết Gianni Versace, nhà thiết kế thời trang người Ý vừa mới chết, nhỉ!
Bây giờ trở lại Hội An như gặp lại người xưa, vui nhiều mà cũng có chút buồn...