Hiển thị các bài đăng có nhãn người thân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người thân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Chuyện nửa chỉ vàng ở Campuchia

     Tháng 11/1985, sau một năm học tiếng Khmer, tôi được điều động sang chiến trường Campuchia, công tác tại một xưởng quân giới của Quân đội Nhân dân cách mạng Campuchia, cấp bậc trợ lý 3 (chùm-nuôi-ca bây, nhưng dân Campuchia hay gọi là sạ bây - quan ba). Những sĩ quan công tác trực tiếp trong đơn vị quân đội của bạn như tôi được gọi là cán bộ tăng cường (căm-ma-phíc-ban boòng-caơn). Tôi và Trần Tiến Đạt, một ông bạn cùng khóa ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, căm-ma-phíc-ban boòng-caơn tại một tiểu đoàn ô tô - thiết giáp của bạn cùng ở vùng đầm Tuol Kork, Tây Bắc thành phố Phnom Pênh. Một ông bạn đồng khóa nữa ở Học viện Kỹ thuật Quân sự là Nguyễn Hoàng Nguyên làm căm-ma-phíc-ban boòng-caơn tại Cục Công binh quân đội Campuchia. Hàng tháng chúng tôi phải mượn xe đạp hoặc thuê xe đạp ôm, lên Đoàn Chuyên gia quân sự 478 lĩnh lương. Tiền của ba thằng bỏ chung trong một hòm đạn B41.

     Cuối năm 1985, đầu năm 1986, vài tháng sau cuộc đổi tiền, đồng tiền Việt Nam bắt đầu mất giá nhanh chóng. Nhưng mấy thằng trung úy boòng-caơn chúng tôi ở với bạn, ít đi chợ búa, ít thông tin, lúc đó đâu biết chuyện tiền mất giá nhanh. Đến kỳ lĩnh lương thứ ba mới bảo nhau mang tiền 3 tháng lương ra chợ Orussey, đổi lấy tiền Campuchia. Lúc mới sang Campuchia, 1 đồng được hơn 1,2 riel. Lúc bọn tôi mang tiền ra đổi, 3 đồng chưa được 2 riel, coi như mất một nửa tiền! Bảo nhau, biết dại rồi, từ đó cứ lĩnh lương là chịu khó mang đổi ngay ra riel.
     Giữa năm 86, Đạt nghỉ phép về Hà Nội cưới vợ. Tôi và Nguyên cũng xin nghỉ phép, về phụ làm đám cưới cho Đạt, lúc đó ở cùng bố mẹ tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Đêm tân hôn của Đạt, tôi ngủ cạnh giường cô dâu chú rể, sáng tỉnh dậy thấy hai chân đút trong gậm giường!
     Xong đám cưới Đạt, tôi trở lại Campuchia trước. Khi tiễn tôi, Đạt dặn dò, mày sang đó lĩnh lương, mua vàng ngay nhé! Dặn rất nghiêm túc, như bác Nguyễn Sinh Hùng khuyên chơi chứng khoán.
     Sang Campuchia, tôi lĩnh lương hai thằng (lúc đó Nguyên đi công tác nhiều, cần mang tiền để tiêu, không cất tiền chung nữa), dồn cả hai suất lương thượng úy, cả tiền tích cóp trước đó, mua được cái khoẻn nửa chỉ vàng 98. Vừa sắm khoẻn xong thì được lệnh của Cục Kỹ thuật Campuchia, đi sửa chữa vũ khí cho một số đơn vị ở tỉnh Pursat và  tỉnh Koh Kong.
     Nghĩ chuyến này đi vất vả, động chân động tay nhiều, đeo nhẫn vàng ở tay bị mòn mất (hic), tôi cắt một khuyết nhỏ phía trong nắp túi áo quân phục, bỏ cái khoẻn vào đó. Yên tâm lắm. Mày cứ nằm yên trong đó, chờ thằng Đạt sang tao moi ra khoe cho nó mừng, đỡ nhớ vợ, nhé!
     Trên đường hành quân, tôi ngồi trên đống hòm đồ nghề, dụng cụ ở thùng xe, không ngồi trong ca bin. Lúc đó, trong hàng ngũ bạn có nhiều người tốt, nhưng không ít kẻ múc pi – hai mặt, và cũng có những kẻ không ưa người Việt. Ngồi trong ca bin khó cơ động, có khi không dính đạn bọn Pol Pot phục kích mà lại ăn đạn thằng cùng đi với mình. Cả đoàn hơn 40 người, có mỗi mình là người Việt. Cứ ôm AK ngồi phía trước thùng xe, quan sát tốt, dễ ứng phó…
     Sau một chặng đường dài, đoàn xe dừng nghỉ trưa tại một thị trấn. Trên đường mải quan sát và ngắm cảnh, quên cái khoẻn ở phía ngoài trái tim. Giờ sờ lên, tim vẫn đập nhịp đều, khoẻn không thấy. Bỏ mẹ. Thì ra gió mạnh đập túi áo, cái khuy đứt chỉ rơi mất, nắp túi đập lên đập xuống, cái nhẫn vàng chui ra ngoài từ lúc nào. Biết nói sao với thằng Đạt đây! Cái thằng, trông phong lưu công tử vậy nhưng cũng chưa từng cầm nửa chỉ vàng. Hôm cưới vợ, Đạt đeo nhẫn vào tay vợ mấy lần vẫn rơi, vì nhẫn nó làm ở xưởng tôi, từ vỏ đạn 20 ly, hơi rộng…
     Bần thần một hồi, rồi thử tìm lại, biết đâu. Thế mà thấy thật. Em không rơi xuống đường mà nằm trên tấm vải bạt ở góc thùng xe, vàng chóe. May thế!

     Hôm Đạt sang, nghe tôi kể chuyện, hắn giật luôn cái khoẻn, cất biến. Nói chung, tiếng Khmer đến với với hắn rồi đi nhanh lắm, nhưng hắn giữ vàng hơi bị được! 

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Mừng sinh nhật Phương Anh


Con chào đời lúc khoảng 5 giờ sáng, khi ánh sáng của ngày mới bắt đầu rạng lên ở phương đông. Trong cái tên Phương Anh ba đặt cho con, Phương là hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết, là phương hướng, Anh là ánh sáng của viên ngọc, là thông minh, là loài hoa, là người con gái đẹp. 

Sinh nhật con, ba chúc con, ba tin con luôn là Phương Anh, là bông hoa thơm, là giỏi giang ngay thẳng, là xinh xắn tài năng, được mọi người yêu mến.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Nhớ Bố và hai Anh

  Buổi tối mùa hè ngột ngạt nóng, đứng gió. Bỗng ánh chớp lóe lên, rồi tiếng sét giật kinh hồn. Mưa ập xuống. Điện tắt. Bố lấy đèn pin, mặc áo mưa, đeo cái túi Mẹ khâu bằng vải cũ, bước ra ngoài màn đêm, trong làn nước mưa quất ràn rạt. Vài giờ sau Bố về, trong túi đầy ếch và nhái Bố bắt ở đồng Yên Phúc, đồng Xa La. Dù có áo mưa nhưng người Bố vẫn ướt sũng, những ngón tay Bố nhăn nheo vì ngâm nước. Cũng có khi Anh Tuấn, khi ấy khoảng 14 – 15 tuổi đi bắt ếch với Bố. Ếch chặt miếng để kho, còn nhái mẹ băm nhỏ trộn với lá lốt, làm chả. Trong bữa ăn, Bố hay kể chuyện ngày Bố còn nhỏ, nhỏ như Anh Tuấn khi đó. Mùa gặt, Bố theo người làng lên tận Thái Nguyên gặt lúa thuê. Mùa đông, Bố đi bắt ốc, đánh giậm bắt tép ở những khu đồng trũng, ao. Trời rét cắt da mà vẫn phải lội nước, có khi lạnh quá chim teo đâu mất, Bố kể và cười.
  Năm 1989, Huy Toàn vừa đầy năm, Bố đi xe khách từ Hà Đông vào Tuy Hòa thăm cháu nội. Đến Hương Trà ở Thừa Thiên – Huế, xe bị lật xuống ruộng nước bên đường. Lúc đó Bố đã 65 tuổi, bị người ta dẫm đạp lên, nằm trong nước mãi mới dậy nổi. Lên được đường nhựa, sợ xe khách chạy ẩu, Bố vẫy xe tải xin đi nhờ. Nhưng đến Quảng Nam, xe Bố xin đi nhờ lại bị tai nạn… Khi trở ra, Bố đi tàu hỏa, không đi xe khách nữa.
  Tháng 6/2004, con cháu từ Nha Trang ra Hà Đông. Bố ôm lấy Huy Toàn, ôm lấy Phương Anh, nói vui quá, mà nước mắt Bố giàn giụa. Ai ngờ, chỉ mấy ngày sau Bố đi xa.
 Một sớm mùa hè năm 1994, cả nhà còn đang ngon giấc trong căn nhà ở hẻm nhỏ gần biển Tuy Hòa, bỗng nghe tiếng Anh Tuấn gọi Quân ơi, Tuyến ơi. Mở cửa nhìn ra, ngỡ ngàng thấy Anh Tuấn đang đứng ở cổng. Ngày ấy, Bố thấy vợ chồng con trai chỉ có chiếc giường ọp ẹp, nên mua gỗ, gọi thợ đóng một chiếc giường. Chị Tuyết gửi từ Nga về một chiếc xe Suzuki Birdie 50 cũ, Anh Tuấn sửa lại ngon lành để gửi cho thằng em, lúc đó chỉ có chiếc xe đạp. Có người bạn Anh Tuấn chạy xe tải vào miền Nam, Anh Tuấn gửi chiếc giường Bố đóng và chiếc Suzuki Birdie, Anh cũng theo xe. Xe vào đến Tuy Hòa lúc nửa đêm. Khi đó, nhà em vừa chuyển, Anh có địa chỉ nhưng nhà trong hẻm khó tìm, lại giữa đêm khuya, chẳng có điện thoại để gọi. Anh Tuấn xin anh trực bảo vệ ở cổng trường Ngân hàng bên đường Nguyễn Huệ cho để nhờ cái xe máy và chiếc giường, rồi ngồi chờ trời sáng để đi tìm nhà em…

Anh Tuân không đi bắt ếch với Bố như Anh Tuấn, nhưng hay đi mò trai, mò trùng trục ở sông Nhuệ, đi bắt cua ở đồng Xa La. Từ khi em 10 tuổi, em cũng hay đi mò trai, đi bắt cua với Anh. Sông Nhuệ khi đó còn là dòng nước phù sa màu mỡ, không tù đọng hôi thối như bây giờ. Hai anh em, mỗi đứa ôm một cái chậu đi dưới lòng sông, lấy chân rà, thấy trai thì ngụp xuống móc lên. Để bắt trùng trục thì lội ven bờ sông, dùng cái rổ xúc phù sa lên, chà rửa cho phù sa trôi đi, còn trùng trục hoặc hến ở lại. Chị Tuyết cũng hay đi bắt trùng trục, bắt hến.
Đi bắt cua, hai anh em thường đi ra đồng làng Xa La sau khi ăn cơm trưa. Trời nắng nóng, cua hay ngoi lên bờ. Nhưng cũng có nhiều con chui trong hang sâu ở bờ ruộng. Thấy có “mà”, là đám bùn đùn ra lấp cửa hang, hầu như chắc chắn trong đó có cua cái. Hang không có “mà”, có khi không có cua, mà có chú rắn nước ở trong. Hai anh em đều từng có lần bị rắn nước cắn khi thọc tay vào hang, ngưa ngứa một lúc rồi hết. Bị cua cắp là chuyện quá thường. Cũng có lúc anh em làm cái móc bằng dây thép để móc cua ra, không cần dùng tay thọc vào hang. Nhưng em móc không khéo, hay làm rách con cua, nên vẫn quen dùng tay. Có hôm hai anh em mang theo cái lọ thủy tinh, để bỏ những con cá săn sắt bắt được. Trời nắng nóng, cá săn sắt phun bọt thành cái mái che nắng, rồi núp dưới cái mái bọt. Vọc tay nhanh dưới mái bọt ấy là bắt được chú cá săn sắt. Mang về nuôi, các chú đẹp và chọi hay không kém cá chọi.

Bố và hai Anh đều đã đi xa. Hôm nay là giỗ Bố, con lại nhớ những kỷ niệm xưa. Nhớ khi cả nhà quây quần bên mâm cơm có chả nhái. Nhớ những đêm trời nóng mà mất điện, bố quạt cho con ngủ. Nhớ khi Bố mắng vợ chồng con, chúng mày nuôi con thế nào mà chúng nó gầy như con mắm thế kia. Nhớ khi Anh Tuấn vào Tuy Hòa, đêm ngủ cùng Huy Toàn, lâu lâu cháu lại ngồi dậy nhìn lom lom vào mặt bác, nói bác giống bố cháu i sì. Nhớ khi Anh Tuân vào thăm chúng em ở Nha Trang, lúc đó nhà em chưa sửa lại, chỗ gường Anh nằm bị dột khi mưa, phải lấy áo mưa phủ lên màn…    


Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Tự hào!

Chúc các đồng đội của tôi, những người lính mãi mãi xứng đáng truyền thống: Quyết chiến quyết thắng, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh!



Ảnh của Mai Vinh, báo Tuổi Trẻ và Dương Giang, Thông tấn xã Việt Nam

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Vui cùng Đinh Bằng Sắt

Gặp bạn lần đầu tiên ngày 30/7/1979 ở làng Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên khi cùng đang lặn lội hỏi đường về đại đội. Mình và bạn cùng em ruột Đinh Hồng Chương trong số mấy chục thằng nhập ngũ muộn hơn một tuần so với bọn bạn lính Đoàn Đào Đập Neo, nhập ngũ ngày 23/7/1979.
Lớp Súng Pháo K14 đầu năm 1984, Đinh Đại Văn đứng, cao nhất
          Sau đó, cùng bạn trở thành học viên lớp Súng Pháo K14, Đại học Kỹ thuật Quân sự, nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tốt nghiệp năm 1984, cùng được điều động đi K, cùng làm chùm niaing ka boòng kaơn (chuyên gia tăng cường), trực tiếp ăn ở, làm việc trong đơn vị quân đội Bạn. Khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, bạn trong số những người ở lại giúp Bạn đến ngày cuối cùng. Hơn 4 năm ở đất rừng xứ lạ, bom đạn, bệnh tật không làm gì được bạn.   
          Đúng hai năm trước, tai nạn bất ngờ ập đến, bạn bị chấn thương rất nặng ở đầu, mặt. Nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng…, bạn nằm một chỗ trong Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Người thân, đồng đội, bạn bè cầu mong sự kỳ diệu đến với bạn, mà thâm tâm vẫn không tin lắm vào khả năng mong manh ấy.
Vui mừng xem lại ảnh lớp
          Họp lớp “sinh đôi” Súng Pháo K14 và Đạn K14 sau 30 năm tốt nghiệp, mình được giao đi Đà Nẵng thăm bạn. Hồng Chương vừa đánh tiếng ở cửa nhà, bạn đã chạy ra. Bàn tay ấm nóng, cái ôm thật chặt, tiếng cười rổn rảng. Hiệp, vợ bạn hỏi biết ai không? Biết chứ, biết chứ, bạn nói rồi lấy điện thoại, mở danh bạ, chỉ vào chỗ Quân Súng Pháo. Lấy ảnh lớp Súng Pháo và lớp Đạn chụp chung hôm gặp mặt cho bạn xem, bạn lấy điện thoại chụp ảnh từng người, rồi lưu thông tin vào danh bạ. Đưa phong bì quà tặng của hai lớp cho bạn, bạn chỉ vào Nguyễn Lạc Hồng trong ảnh, rồi ghi vào phong bì Nguyễn Lạc Hồng (SP14). Dẫn bạn đi nhậu ở văn phòng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng, bạn cũng làm mấy ly rượu…  
"Lạc Hồng, tao vẫn nhớ mày đấy nhé!"
          Hồi năm thứ nhất ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, thầy Định dạy Toán giải tích gọi Đinh Đại Văn là Đinh Bằng Sắt. Cách gọi ấy thật đúng. Từng bước, từng bước chiến thắng tai ương khủng khiếp, bạn vẫn là Đinh Bằng Sắt.    
         Vui cùng Đinh Bằng Sắt

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Sinh nhật con gái

Category: Người thân, Tag: Gia đình,Khác

12/06/2010 11:27 am
cake.jpg

Mới ngày nào con còn bé xíu, ôm nắm bi chạy lon xon

PAnh251194.jpg

Nay đã 18 tuổi rồi 

nhinhanh.jpg

Cả nhà mừng sinh nhật Phương Anh
canha.jpg

Quà tặng cho con, chỉ có mỗi cái móc khóa, chưa có chìa khóa, chưa có xe!


Thay mặt cả nhà, ba chúc con gái mạnh khỏe, học giỏi, nhiều niềm vui, ngày cành xinh đẹp!
Thanh Chương 2...!!! at 05/04/2011 09:05 pm comment
chào cháu Phương Anh.Chúc mừng tuổi 18 đẹp nhất.Có qua rồi mới thấy tiếc cháu ơi.
Sao Hồng at 12/12/2010 10:02 pm comment
Công nhận Phương Anh giống Bố thật ! "Con gái giống cha giàu ba họ" đó ! he he..
Thiềm Thừ at 12/13/2010 08:57 am reply
Vậy hả bác? Mừng quá!
TênTên at 12/09/2010 03:50 pm comment
Chúc mừng bé Phương Anh! Hai cha con trông như 2 anh em í, chúc mừng bác Thiềm
Thiềm Thừ at 12/09/2010 09:04 pm reply
Cảm ơn Quỹ Hải Sâm! Bé Phương Anh bây giờ là công dân Phương Anh rồi đấy.  
NDC at 12/08/2010 12:09 am comment
OMG bh mới biết chú nhìu tuổi vậy đó ...chúc mừng sn con gái chú nhé :P
Thiềm Thừ at 12/08/2010 06:30 pm reply
Chào wancho_nobita! Lâu lắm mới thấy nobita ghé thăm.
Y.L. at 12/07/2010 03:45 pm comment
Bên này sinh nhật 18 tuổi quan trọng lắm PA ơi ! Cháu phải đòi Bố tặng thật nhiều quà nhé !
Thiềm Thừ at 12/07/2010 10:19 pm reply
Hôm nay có chìa khóa cài vào móc khóa của Phương Anh rồi,
Tran Giang Oanh at 12/07/2010 10:45 am comment
HAPPY BIRTHDAY TO PHUONG ANH
Thiềm Thừ at 12/07/2010 01:38 pm reply
Hoa hồng đẹp quá, Phương Anh cảm ơn cô Giang Oanh! 
Y.L. at 12/06/2010 11:19 pm comment
Con gái giống Cha là nhà có Phúc + giầu 3 họ nữa nè...học giỏi và ngoan nghe P A
Thiềm Thừ at 12/07/2010 01:39 pm reply
Cháu vui lắm, cô ơi!
meo at 12/06/2010 02:21 pm comment
Chúc mừng sinh nhật con gái chú nha, cũng sắp đến sinh nhật cháu rồi, hi hi
Thiềm Thừ at 12/06/2010 02:47 pm reply
Phương Anh cảm ơn chị Nhật Linh nha!
Y.L. at 12/06/2010 02:17 pm comment
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU PHƯƠNG ANH : NHIỀU SỨC KHỎE - HỌC TẬP TỐT - VUI VẼ & HẠNH PHÚC
Thiềm Thừ at 12/06/2010 02:25 pm reply
Cháu Phương Anh chào cô Kim Liên. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm! Sao cô chúc cháu giống bố cháu chúc thế.  
TL at 12/06/2010 01:38 pm comment
Chúc cháu gái sinh nhật vui vẻ ! Chúc cả nhà vui!
Thiềm Thừ at 12/06/2010 02:22 pm reply
Bố con cháu cảm ơn bác TL nhiều nhiều! Chúc bác vui, khỏe, viết nhiều entry dí dủm cho cháu đọc!  
Phuong Lan at 12/06/2010 12:25 pm comment
Chúc mừng sinh nhật con gái của nhà báo! Giữa những bài viết về báo chí và những thực tế đầy góc cạnh, tấm ảnh con gái và cái tít dẫu rất đơn giản: " Sinh nhật con gái" của anh thật nhẹ nhàng và đầy ắp yêu thương! Em hay vào blog của anh để đọc và học! Cảm ơn anh về những bài viết rất sâu sắc, đáng để cho những người làm báo phải suy ngẫm! 
Thiềm Thừ at 12/06/2010 02:18 pm reply
Cảm ơn Phương Lan. Lát nữa, anh sẽ chuyển lời chúc của Phương Lan cho Phương Anh. Được cô nhà báo ở tận Yên Bái chúc mừng sinh nhật, Phương Anh sẽ vui lắm đấy!  
Lính già - Nguyễn Bảng at 12/06/2010 12:00 pm comment
Chú Bảng đến mừng sinh nhật cháu gái đây! Chúc mừng cháu gái   SINH NHẬT VUI VẺ.
Thiềm Thừ at 12/06/2010 02:09 pm reply
Cháu Phương Anh cảm ơn chú đồng hương Nguyễn Bảng, . Tối nay cháu mới thổi nến sinh nhật, nên chưa có ảnh cháu tròn 18 tuổi. Đây là ảnh cháu trên Tam Đảo, hồi tháng 7 vừa rồi!     

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Cô giáo của tôi

Category: Người thân, Tag: cô giáo,Gia đình,Khác

11/20/2009 06:41 am
Đi học vỡ lòng
Lần đầu tiên đi học, cách đây đã hơn 40 năm. Hình như trước đó có đi nhà trẻ, nhưng chả nhớ tẹo nào. Chỉ nghe bác Cả kể, mình thường đứng bám song cửa sổ lớp gọi ra, bác Cả ơi Thiềm Thừ này! Chưa kịp lên mẫu giáo thì Mỹ ném bom miền Bắc, thế là anh lết đôi giày chuột khoét, em xách đôi dép tuột quai, ta lên đường đi sơ tán tèn ten tén ten… Bài hát nguyên bản chả nhớ, chỉ nhớ bản xuyên tạc!
Sơ tán lần thứ nhất 4 năm, có về quê nội Văn Giang một dạo, nhưng chủ yếu ở huyện Thanh Oai, Hà Tây. Xóm Thanh Giang xã Cao Viên, làng nón Chuông, các làng Cao Mật Thượng, Cao Mật Hạ, Thanh Thần xã Thanh Cao đều từng sơ tán tới. Ở Thanh Cao có đầm Thượng Thanh từng được giới thiệu và có ảnh trong sách giáo khoa địa lý, biết bơi do theo lũ bạn đi tắm ở đó. Khi đi học Vỡ lòng, đang ở Cao Mật Thượng. Nhớ, nhà mình ở cạnh khoa phẫu thuật của Viện quân y 103, ngày ấy cứ nghe gọi là phòng mổ, gần nhà thờ Cao Mật Thượng.
Lớp vỡ lòng cũng gần nhà, cạnh nhà thờ. Sau này lớn chút nữa thì biết, nhà thờ là nơi an toàn, ít bị bỏ bom. Nhớ có mấy lần trốn học lủi vào nhà thờ xem các chị tập múa tập hát, nến trên tay, mắt long lanh. Rồi lần ông cha cố ở Thạch Bích về nhà thờ Cao Mật, thấy người lớn cung kính đón chiếc ô tô tiến vào sân nhà thờ, cũng cố chui lên trước. Lúc một ông áo đen, to cao, béo trắng trên ô tô bước xuống, vừa mong ông ấy nhìn mình, vừa sợ. Nhưng ông không nhìn…
Mang máng nhớ là lớp chỉ có khoảng mươi đứa, tường đất đắp dày để ngăn mảnh bom đạn. Không nhớ sách bút hồi đó có những gì, nhưng không có cặp, chỉ có chiếc bút chì, không có được một mẩu bánh mì con con như mèo con Vàng Anh (chính xác là nhà thơ Phan Thị Vàng Anh, không phải Hoàng Thuỳ Vàng Anh)! Cũng chẳng còn nhớ bảng, phấn ra sao, nhưng chắc rất tệ, vì đến năm học lớp 4 cả lớp vẫn dùng những chiếc bảng gỗ quét hắc ín, dùng được vài tháng là hết đen vì bị phấn mài mòn, những viên phấn rắn như sỏi. Ngoài o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ đà có râu…, không còn nhớ lắm về những gì được học ở lớp vỡ lòng. Hình như chỉ học có vài tháng.
Chỉ nhớ những câu hát như anh lết đôi giày chuột khoét, em xách đôi dép tuột quai, bé bé bằng rơm, hai tay bằng sắt hai chân bằng chì…, đi chăn bò, cầm cái roi đằng sau, bò không đi em lấy cái roi em…. Hát theo lũ bạn, theo các anh các chị, chứ cô giáo nào dạy xuyên tạc nhảm nhí thế.
Trong trí nhớ, cô giáo vỡ lòng của mình còn trẻ, hiền và xinh. Vì cô trẻ, hiền và xinh nên mới dám và muốn lấy le với cô.
Chiều đó bố về, hút thuốc lá rồi quăng mẩu thuốc cháy dở ở góc sân. Tự nhiên ông con lại nổi tò mò, thử hút thuốc xem sao? Len lén nhặt mẩu thuốc phóng ra ngoài đường làng, chỗ cổng nhà thờ. Chợt thấy cô giáo đang gánh lúa về. Thế là ông cóc con ra đứng dang chân giữa đường, tay chống nạnh, miệng ngậm mẩu thuốc chặn đường cô giáo. Oai hùng lắm! Cô cười, khi đến gần cô hạ gánh lúa xuống, cầm mẩu thuốc vứt đi rồi bảo, còn hút thuốc nữa là cô mách bố mẹ đấy. Đó là kỷ niệm còn nhớ rõ nhất về cô giáo vỡ lòng.
Nếu hồi đó có xếp hạnh kiểm, chắc mình bị hạnh kiểm kém?

Cô Hoàng Dân Hiên
Hồi xưa học cấp 3 Nguyễn Huệ ở Hà Đông, cô Hoàng Dân Hiên làm chủ nhiệm cả 3 năm, cô dạy môn Địa lý. Ba mươi năm rồi, vẫn nhớ cô Kim dạy Văn, cô Đính dạy Toán, cô Ly dạy Tiếng Nga, thầy Thịnh dạy thể dục, dạy Sử là thầy Nguyễn Vĩnh Thạnh, người dòng hoàng tộc, cùng đế hệ với vua Bảo Đại - Nguyễn Vĩnh Thuỵ… Các thầy cô, dù khó tính hay dễ tính – theo cách nhận xét của học trò - đều tận tình với học sinh.
Nhớ có lần mùa đông, hơn 3 giờ chiều tôi còn trùm chăn nằm co ro. Nhưng trong lúc trời rét mướt đó, cô Hiên đi xe đạp đến thăm nhà tôi, nhà thằng Lân, thằng Hùng… để kiểm tra việc học hành. Nhớ có lần trong giờ ra chơi, tôi đùa nghịch làm vỡ kính cửa sổ. Tiết sinh hoạt lớp tuần đó, cô Hiên không phê bình nhiều về chuyện đùa nghịch làm vỡ kính, mà tỏ ý không vui vì tôi không tự giác làm bản kiểm điểm và thay lại miếng kính bị vỡ…
Có những tiết sinh hoạt lớp, cô Hiên dành phần lớn thời gian đọc sách cho cả lớp nghe. Nhớ nhất là cuốn Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, hình như ngày đó phiên âm là Ét-môn-đô Đờ A-mi-xi. Mỗi tuần một câu chuyện về tình cảm gia đình, cha con, thầy trò, tình bạn, yêu quê hương, đồng cảm với những người bất hạnh… Trong đó có câu chuyện về con trai một nhân viên đường sắt.
Để nuôi gia đình, ông bố phải làm thêm ban đêm cho một nhà phát hành bằng cách viết tên và địa chỉ những người mua dài hạn sách báo của họ. Thương bố, cậu con trai đầu Giu-li-ô cứ đợi đến nửa đêm, khi bố đi ngủ là cậu lén dậy viết thay bố, vì chữ viết của hai bố con rất giống nhau. Ông bố được trả thêm nhiều tiền, vui vì tưởng mình viết nhanh hơn trước. Trong khi đó, Giu-li-ô vì thức đêm viết giúp bố nên phờ phạc, học hành sút kém. Ông bố ngày càng thất vọng về đứa con. Nhiều lúc bị mắng, Giu-li-ô định thú thật với bố, định thôi không viết nữa. Nhưng cứ khi chuông điểm nửa đêm, cậu ta lại dậy, tiếp tục âm thầm với giấy bút. Bốn tháng trôi qua…
Cho đến một hôm, bà mẹ thấy con trai xanh xao ốm yếu, lo lắng nói với chồng. Nhưng ông bố xẵng giọng, nó khoẻ ốm chẳng ảnh hưởng đến ông! Câu nói của bố khiến Giu-li-ô tê dại, như có mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Giu-li-ô quyết bỏ hẳn việc viết ban đêm, để lại học giỏi như trước, để lại được bố thương yêu như trước. Đêm đó, cậu vào phòng viết, chỉ để có lại lần cuối cảm giác một mình, âm thầm trong đêm khuya. Nhưng khi đèn đã thắp lên, những băng giấy trước mặt, cậu lại cặm cụi viết… Tiếng động do Giu-li-ô làm rơi sách đã khiến ông bố thức dậy, và hiểu hết. Ông bố ôm lấy con trai, mái tóc bạc kề trên mái tóc đen, nước mắt hoà vào nước mắt…
Cô Hiên đã khóc khi đọc câu chuyện đó, và nhiều đứa chúng tôi cũng khóc.

Nhân 20 Tháng 11, soạn hai entry cũ thành entry mới. Tình cờ nhận ra, hai entry từng viết về các thầy cô giáo lại là hai bài viết về cô giáo chủ nhiệm đầu tiên và cô giáo chủ nhiệm cuối cùng. Thật may mắn, hạnh phúc khi kỷ niệm về hai cô đều là kỷ niệm đẹp!  
Cựu Chiến Binh at 11/24/2009 10:24 am comment
em ko viết gì về nông trường sông hậu???
Thiềm Thừ at 11/24/2009 11:26 am reply
Viết ở blast thôi anh ạ. Vì hiện nay em khá bận rộn, mà viết về vụ bà Ba Sương phải dành nhiều thời gian để viết thật chắc chắn.
That at 11/20/2009 11:21 pm comment
 Các bác chống tiêu cực...là các quan tham nhũng ...Vậy thằng ngọc sơn " ca sỉ tối tăm" ...nó xúc phạm Bác Hồ mà báo CAND đã đưa tin ...các bác có chống nó không ? ...hay nó là vùng cấm !.      Tôi chưa thấy bác nào nhận xét về điều này .
Tran Giang Oanh at 11/20/2009 10:47 pm comment
Cảm ơn bác Thiềm Thừ về bài hát НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА. Xin được copy về Blog của trangiangoanh71 ạ. Tặng Bác!
Tran Giang Oanh at 11/20/2009 04:21 pm comment
Trở lại sân trường Nắng ngẩn ngơ nhìn ta xa lạ Chùm phượng đỏ hôm nao Giờ chỉ xanh màu lá Vết chân xưa mưa nắng cũng nhoà! Chỗ ngồi kia đâu phải của riêng ta Còn đâu nữa những giờ học Thả hồn theo gió Lời mắng nhẹ nhàng của thầy Giờ đây nghe xa quá! Kỉ niệm tràn về thật ngân nga! Thật ư Thời học trò đã xa Tuổi thơ cũng vụt qua Ta lặng lẽ bước đi trong niềm nhớ Thầy cô bạn bè ơi! Biết vao giờ gặp lại Thời gian thì trôi mãi Trôi xa!!...
Thiềm Thừ at 11/20/2009 07:49 pm reply
Mùa hè đã qua  Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha Ngập ngừng trong ánh mắt, ai thoáng nhìn qua Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ Thoáng xa ngàn xa chân trời, cháy lên tình yêu cuộc đời Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau... НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА М. Пляцковский В школьное окно смотрят облака, Бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, И ложатся строчки на листок. Первая любовь. Звонкие года. В лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, Не повторяется такое никогда! Незаметный взгляд удивленных глаз И слова туманные чуть-чуть. После этих слов в самый первый раз Хочется весь мир перевернуть. Первая любовь. Снег на проводах. В небе, промелькнувшая звезда… Не повторяется, не повторяется, Не повторяется такое никогда! Песенка дождя катится ручьем, Шелестят зеленые ветра… Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь. Звонкие года. В лужах голубых стекляшки льда… Не повторяется, не повторяется, Не повторяется такое никогда! http://www.youtube.com/watch?v=LSr_fFkZdFs
linhdao at 11/20/2009 12:23 pm comment
Cô giáo vỡ lòng dạy cho biết ngoan, không theo thói hư tật xấu... Cô Hiên dạy cho biết tình yêu cha con và sự bền bỉ quyết tâm ... Ông Trời đã sắp đặt làm Nhà báo để chống tiêu cực từ thủa ấu thơ ...

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Muốn trở lại làm TRẺ CON!

Category: Người thân, Tag: Gia đình,Khác

05/29/2008 12:22 pm
Dù vui hay buồn, trẻ nhỏ vẫn là Thiên Thần

anh em 96


Duy 97


Duy - Ha - Linh


H.Toan97


P.Anh 25.11.94


Toan251194


Toan 1 tuoi


Toan Noel 92


H.Toan - P. Anh - ca ngua
Cựu Chiến Binh at 04/23/2009 10:04 am comment
he he anh nhớ rồi hình như ngày xưa gọi tên bố mẹ em là Vấn+Hồng??
Thiềm Thừ at 04/23/2009 01:55 pm reply
Vâng
Cựu Chiến Binh at 04/23/2009 09:59 am comment
con em à??
Thiềm Thừ at 04/23/2009 10:02 am reply
Ảnh chụp cũng lâu rồi, phần lớn là ảnh con em. Thằng trong ảnh thứ 2 là con chị Tuyết. Hai đứa con gái trong ảnh thứ 3 là con cô Vân. 

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Đi học Vỡ lòng

Category: Người thân, Tag: đihọc,Gia đình,Khác

09/15/2008 06:04 am
Lần đầu tiên đi học, cách đây đã đúng 40 năm. Hình như trước đó có đi nhà trẻ, nhưng chả nhớ tẹo nào. Chỉ nghe bác Cả kể, mình thường đứng bám song cửa sổ lớp gọi ra, bác Cả ơi Thiềm Thừ này! Chưa kịp lên mẫu giáo thì Mỹ ném bom miền Bắc, thế là “anh lết đôi giày chuột khoét, em xách đôi dép tuột quai, ta lên đường đi sơ tán tằng tăng tắng tăng…” Bài hát nguyên bản chả nhớ, chỉ nhớ bản xuyên tạc.
Sơ tán lần thứ nhất 4 năm, có về quê nội Văn Giang một dạo, nhưng chủ yếu ở huyện Thanh Oai, Hà Tây. Xóm Thanh Giang xã Cao Viên, làng nón Chuông, các làng Cao Mật Thượng, Cao Mật Hạ, Thanh Thần xã Thanh Cao đều từng sơ tán tới. Ở Thanh Cao có đầm Thượng Thanh từng được giới thiệu và có ảnh trong sách giáo khoa địa lý, biết bơi do theo lũ bạn đi tắm ở đó. Khi đi học Vỡ lòng, đang ở Cao Mật Thượng. Nhớ, nhà mình ở cạnh khoa phẫu thuật của Viện quân y 103, ngày ấy cứ nghe gọi là phòng mổ, gần nhà thờ Cao Mật Thượng.
Lớp vỡ lòng cũng gần nhà, cạnh nhà thờ. Sau này lớn chút nữa thì biết, nhà thờ là nơi an toàn, ít bị bỏ bom. Nhớ có mấy lần trốn học lủi vào nhà thờ xem các chị tập múa tập hát, nến trên tay, mắt long lanh. Rồi lần ông cha cố ở Thạch Bích về nhà thờ Cao Mật, thấy người lớn cung kính đón chiếc ô tô tiến vào sân nhà thờ, cũng cố chui lên trước. Lúc một ông áo đen, to cao, béo trắng trên ô tô bước xuống, vừa mong ông ấy nhìn mình, vừa sợ. Nhưng ông không nhìn…
Mang máng nhớ là lớp chỉ có khoảng mươi đứa, tường đất đắp dày. Không nhớ sách bút hồi đó có những gì, nhưng không có cặp, chỉ có chiếc bút chì, không có được “một mẩu bánh mì con con” như mèo con Vàng Anh (chính xác là Phan Thị Vàng Anh, không phải Hoàng Thuỳ Vàng Anh)! Cũng chẳng còn nhớ bảng, phấn ra sao, nhưng chắc rất tệ, vì đến năm học lớp 4 cả lớp vẫn dùng những chiếc bảng gỗ quét hắc ín, dùng được vài tháng là hết đen vì bị phấn mài mòn, những viên phấn rắn như sỏi. Ngoài “o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ đà có râu…”, không còn nhớ lắm về những gì được học ở lớp vỡ lòng.
Chỉ nhớ những câu hát như “anh lết đôi giày chuột khoét, em xách đôi dép tuột quai”, “bé bé bằng rơm, hai tay bằng sắt hai chân bằng chì…”, “đi chăn bò, cầm cái roi đằng sau, bò không đi em lấy cái roi em…”. Hát theo lũ bạn, theo các anh các chị, chứ cô giáo nào dạy xuyên tạc nhảm nhí thế. Trong trí nhớ, cô giáo vỡ lòng của mình còn trẻ, hiền và xinh. Vì cô trẻ, hiền và xinh nên mới dám và muốn “lấy le” với cô.
Chiều đó bố về, hút thuốc lá rồi quăng mẩu thuốc cháy dở ở góc sân. Tự nhiên ông con lại nổi tò mò, thử hút thuốc xem sao? Len lén nhặt mẩu thuốc phóng ra ngoài đường làng, chỗ cổng nhà thờ. Chợt thấy cô giáo đang gánh lúa về. Thế là ông cóc con ra đứng dang chân giữa đường, tay chống nạnh, miệng ngậm mẩu thuốc chặn đường cô giáo. Oai hùng lắm. Cô cười, khi đến gần cô hạ gánh lúa xuống, cầm mẩu thuốc vứt đi rồi bảo, còn hút thuốc nữa là cô mách bố mẹ đấy! Đó là kỷ niệm còn nhớ rõ nhất về cô giáo vỡ lòng.
Nếu hồi đó có xếp hạnh kiểm, chắc mình bị hạnh kiểm kém?

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Viết cho con trai!

Category: Người thân, Tag: Gia đình,Khác

09/10/2008 05:19 am


Khi đó, ba đang gần như thất nghiệp. Hàng ngày vẫn phải 2 buổi đạp xe đến xí nghiệp kẹo Hải Âu, chỗ nhà máy bia Sài Gòn Phú Yên bây giờ, dù ở đó sản xuất đã đình trệ, ông giám đốc bỏ đi buôn. Mẹ lương ba cọc ba đồng. Cả đại gia đình cũng trong cảnh khó khăn. Lâu lâu mới có thể mua hay được cho một hộp sữa bột Similac của Liên Xô hoặc sữa Ông Thọ.
Con càng lớn càng đòi ăn nhiều. Mẹ đi chợ mua cá vụn và cua đồng, may mà hồi đó cua đồng ở Tuy Hòa còn chưa đắt lắm. Hôm nào có cua, ba giã cua lọc lấy nước. Có cá thì luộc qua, tỉ mẩn gỡ từng miếng thịt, cẩn thận không để lẫn xương, rồi nghiền nhỏ. Nấu cháo bằng nước lọc cua, bằng nước luộc cá và cá nghiền. Ba làm những việc đó bên bếp than dưới ánh đèn dầu buổi tối, vì buổi chiều từ xí nghiệp về phải làm việc khác. Cháo chín, múc lên miếng vải màn đặt trong tô, túm các góc miếng vải lại, xoắn chặt rồi lấy hai đũa cả kẹp miếng vải bọc cháo, vuốt xuôi cho nước cháo chảy xuống cái xoong khác. Khi đã hết nước, ba lại nghiền nhuyễn bã cháo một lần nữa, đổ vào đó ít nước cháo, lại xoắn vải và kẹp vuốt bằng đũa cả để lấy thêm bột gạo từ bã cháo. Pha chút sữa hộp vào nước cháo, nấu lại lần nữa thành sữa cho con.
May sao, con lớn lên từng ngày, dù không mập mạp. Ba cứ cúi xốc nách con đi tới, để con tập bước chân. Miệng cười vui của con làm ba vui, giúp ba qua được những ngày u ám. Đến một ngày, khi con mới hơn 8 tháng rưỡi tuổi, ngồi vững từ lâu nhưng chưa một lần bò. Chợt con chống tay, chổng mông đứng lên, rồi bước tới trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Chắc con thương ba, nên đã sớm mang cho ba niềm vui ấy.
Chuyện về con nhiều lắm, nhưng sao ba lại kể chuyện nấu cháo nuôi con? Vì hôm nay, con tròn 20 tuổi. Con vào năm học mới, con sẽ ra ở nhà trọ, không ở nhà dì nữa. Con được tự do hơn, và sẽ phải tự lo nhiều hơn. Con đã trưởng thành nhiều, đã có những suy nghĩ, quan niệm của riêng con về cuộc sống, về các mối quan hệ trong xã hội. Đã qua lâu lắm rồi, những ngày ba phải xốc nách cho con tập đi.
Ba luôn hy vọng, tin tưởng ở con. Và con biết, điều gì của con làm ba vui, điều gì làm ba buồn. Phải không, con trai của ba?
Tường San at 06/19/2010 10:33 pm comment
Good Dad! "Nhân ngày của bố" là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng sáu, chúc bác TT phát huy hơn nữa! Mà bác tả cách nấu đồ ăn cho con giỏi thật đấy, bác tự tay làm à? Bây giờ những người như bác xắp tiệt chủng rùi, hì hì
Thiềm Thừ at 06/20/2010 07:14 am reply
Vậy hôm nay là Ngày của cha, phải không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhé! Món sữa đặc biệt đó tự tay TT làm đấy, mà cũng mong đời sống khá hơn, để không ông bố nào phải làm như TT nữa.
Cựu Chiến Binh at 06/19/2010 11:28 am comment
Ký ức gian khổ,nhưng cuộc sống tràn ngập tình thương yêu,chúc em vui nhé bài viết hay

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Vĩnh biệt, Trần Như Nguyện!

Category: nhân vật, Tag: Những người sống quanh ta,trần như nguyện,Văn hóa Xã hội

08/15/2008 11:22 pm
TIN BUỒN
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đ/c TRẦN NHƯ NGUYỆN :
- Sinh ngày 08/12/1960
- Nguyên quán: Tuy Phước – Bình Định
Hiện là: - Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa,
- Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
- Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Nguyên : -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa
- Bí thư huyện đoàn Diên Khánh- tỉnh Khánh Hòa.
Đã được tặng thưởng:
- Huy chương Vì thế hệ trẻ - Huy chương cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Huy chương danh dự
- Huy chương phụ trách giỏi
Và nhiều huy chương, kỷ niệm chương khác.
Sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, tuy đã được cơ quan, gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa. Nhưng do căn bệnh quá nặng, Đồng chí đã từ trần vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 15/8/2008 ( nhằn ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tý ) hưởng dương 49 tuổi.
- Lễ nhập quan vào lúc 15h00 ngày 16/8/2008 (nhằm ngày 16/7 năm Mậu Tý).
- Lễ viếng bắt đầu từ 16h00 ngày 16/8/2008( nhằm ngày 16/7 năm Mậu Tý)
tại Cơ quan Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.
- Lễ truy điệu vào lúc 07h30 ngày 19/8/2008 (nhằm ngày 19/7 năm Mậu Tý).
- Lễ di quan vào lúc 08h00 ngày 19/8/2008 (nhằm ngày 19/7 năm Mậu Tý).
Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc – thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan và gia đình đồng kính báo.


Tôi gặp anh cách đây hơn 10 năm, khi anh hoạt động phong trào đã hơn 20 năm. Ấn tượng đầu tiên về anh: thẳng thắn mà hài hước, tếu táo nhưng chân thành.
Sau này sống ở Nha Trang, có dịp hiểu hơn về tính cách, về đường đời của anh với những cơn sóng gió phũ phàng.
Sóng gió khiến đường công danh của anh chững lại, người ta nói vậy.
Nhưng anh không phải là con người màng công danh. Anh là người của phong trào, của chất trẻ, của những hoạt động thiết thực và hiệu quả, là người truyền lửa.





Chính anh là người hỗ trợ rất nhiều về nghiệp vụ, tổ chức cho CLB Thanh niên Vĩnh Hải khi CLB mới được anh Quang Nhật Mạnh xây dựng, là người dũng cảm bảo vệ CLB Thanh niên Vĩnh Hải khi tỉnh muốn giải toả nó để xây dựng chợ Vĩnh Hải mới.
Trong căn phòng tập thể phía sau trụ sở Tỉnh Đoàn Khánh Hoà - nơi ở của vợ chồng anh và đứa con gái 8 tuổi – tài sản đáng kể nhất anh để lại là những tài liệu hướng dẫn dựng và trang trí trại, cẩm nang dã ngoại, những bộ sưu tập tem, những vật lưu niệm sau hơn 30 năm công tác. Vậy thôi.
Nhưng khắp Trung – Nam - Bắc, có nhiều người hãnh diện khoe Trần Như Nguyện là bạn của họ, là thầy của họ.
Khi anh đã đi xa, rất nhiều người sẽ còn nhắc đến anh với niềm yêu mến, kính trọng.
Sẽ có nhiều người thành tâm ghen tỵ với anh!
Chép thêm vào đây lời tiễn biệt của Phan Sông Ngân, phóng viên Tuổi Trẻ:
Về với cát bụi !
Tiễn Anh về… cát bụi
Tròn một kiếp nhân sinh
Trải tình thương đến cuối
Nguyện trần như viên thành!
-Nha Trang, sáng 17.8.2008
Phan Sông Ngân

schwangau at 08/18/2008 06:13 am comment
Một trái tim ngừng đập. Anh đã sống không phí hoài trên cõi nhân gian. Chút tâm thành hồi hướng về Anh.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Vui chơi ngày 21.6 ở VPL



Category: Người thân, Tag: Gia đình,Khác,vuichơi

06/22/2008 07:46 am
Ngày 21.6, xong việc đưa tin về mấy cô Hoa hậu với tàu USNS Mercy, cho bọn trẻ đi chơi ở Vinpearl Land.
Chơi đu quay dây văng, tưởng chừng văng ra đến tàu Mercy.
Bà cụ cũng không ngán đu dây văng!
Ở cổng Công viên nước
Sợ gì hải cẩu!
Anh Hai trong thuỷ cung