Ra khỏi cửa sân bay, gặp ngay gã xe ôm tự xưng là Bờ nóc gơ Nính Đảo. Ngó tướng tá gã còm nhom, chê không đủ khéo, đủ khỏe để luồn lách qua những chỗ ùn tắc. Gã cười, ông anh nạc hậu, cầu Thăng Nong thông dồi, thông từ hôm qua dồi…
Cầu đã thông thật. Nói với Lính Đảo, chắc họ thông cầu sớm để nập thành tích chào mừng tui ra thăm thủ đô. Gã lại bảo, ông anh nàm to mà nạc hậu! Ngày lào em cũng chạy xe qua đây mấy nần, em biết. Xửa xang dì đâu, chỉ đổ bê tông nại mấy cây số mặt cầu mà tính chi hết hơn chín chục tỷ đồng, ăn dày quá. Nó xợ cầu tắc càng nâu dân tình càng ý kiến nhiều nên thúc nhau nàm cho nhanh, cầu thông xớm thì người ta sẽ bớt chửi. Xong nhanh, dồi hỏng nhanh thôi, em cá với ông anh đấy. Nghĩ bụng, thằng cha nhà quê, ngọng níu ngọng nô mà phán như thánh như tướng!
Hôm qua đọc báo thấy tin, chưa đầy ba tháng sau khi được sửa chữa, mặt cầu Thăng Long lại xuất hiện nhiều nứt, loang lổ, lõm xuống…
Vài bữa nữa ra Hà Nội, phải nhớ đeo cái đai lưng cho đỡ bị ảnh hưởng của dằn xóc khi ngồi xe ôm qua cầu Thăng Long.
Ờ, nhỡ gặp lại thằng cha xe ôm Lính Đảo, chắc gã sẽ tha hồ được nước chê mình quê, nàm to mà nạc hậu!