Hôm nay, có ông bạn điện thoại nói chuyện đi
Campuchia thăm lại chiến trường xưa. Chợt nhớ những chuyện vui buồn thời ở bên
đó. Mới đó, mà đã gần phần tư thế kỷ…
Sau một năm học tiếng Khmer tại Trường Chuyên gia quân sự 481, đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, chỗ siêu thị MaxiMark bây giờ, tháng 11.1985 cùng bảy chục ông bạn bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan được điều sang Campuchia. Trong khi chờ đợi được điều động về các đơn vị của bạn, đoàn sĩ quan trẻ nghỉ tại nhà khách của Bộ Quốc phòng Cộng hoà Nhân dân Campuchia. Do vậy, có dịp thăm thú đường phố Phnom Penh .
Thành phố ngày đó còn khá vắng vẻ. Ban ngày, có thể gặp những đàn bò trên các đại lộ. Ban đêm, không sáng lắm vì thiếu điện… Đi xe đạp ôm – chíh coong đúp – khá rẻ, nhưng đi bộ thú hơn. Sau vài bữa đi chơi – đaơ lêng, anh em để ý hiện tượng lạ. Mình đi đến đâu, chó sủa đến đó, nhưng chúng không sủa khi thấy người Campuchia đi qua. Tức mình chửi, puộc chcho-ke ní tam a pốt - lũ chó này theo bọn Polpot!
Tháng 12.1985, về một đơn vị ở Tuol Kok, tây nam Phnom Pênh. Chính thức trở thành căm-ma-phiíc-ban boòng-caơn, tho-nắk chùm-nuôi-ca bây - cán bộ tăng cường, cấp bậc trợ lý 3 - của Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia. Ít lâu sau, chó của người Campuchia không sủa khi thấy mình nữa. Nhưng khi mình đến doanh trại bộ đội tình nguyện Việt Nam hay khu nhà của chuyên gia Việt Nam, lại bị chó ở đó sủa.
Sau những ngày làm việc cùng, ở cùng, ăn po-ro hoóh (mắm bò hóc) cùng các bạn Campuchia, mùi bò hóc đã ở trong quần áo, trong da, trong tóc, trong hơi thở mình. Đối với lũ chó, mình đã là người Campuchia!
Sau một năm học tiếng Khmer tại Trường Chuyên gia quân sự 481, đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, chỗ siêu thị MaxiMark bây giờ, tháng 11.1985 cùng bảy chục ông bạn bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan được điều sang Campuchia. Trong khi chờ đợi được điều động về các đơn vị của bạn, đoàn sĩ quan trẻ nghỉ tại nhà khách của Bộ Quốc phòng Cộng hoà Nhân dân Campuchia. Do vậy, có dịp thăm thú đường phố Phnom Penh .
Thành phố ngày đó còn khá vắng vẻ. Ban ngày, có thể gặp những đàn bò trên các đại lộ. Ban đêm, không sáng lắm vì thiếu điện… Đi xe đạp ôm – chíh coong đúp – khá rẻ, nhưng đi bộ thú hơn. Sau vài bữa đi chơi – đaơ lêng, anh em để ý hiện tượng lạ. Mình đi đến đâu, chó sủa đến đó, nhưng chúng không sủa khi thấy người Campuchia đi qua. Tức mình chửi, puộc chcho-ke ní tam a pốt - lũ chó này theo bọn Polpot!
Tháng 12.1985, về một đơn vị ở Tuol Kok, tây nam Phnom Pênh. Chính thức trở thành căm-ma-phiíc-ban boòng-caơn, tho-nắk chùm-nuôi-ca bây - cán bộ tăng cường, cấp bậc trợ lý 3 - của Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia. Ít lâu sau, chó của người Campuchia không sủa khi thấy mình nữa. Nhưng khi mình đến doanh trại bộ đội tình nguyện Việt Nam hay khu nhà của chuyên gia Việt Nam, lại bị chó ở đó sủa.
Sau những ngày làm việc cùng, ở cùng, ăn po-ro hoóh (mắm bò hóc) cùng các bạn Campuchia, mùi bò hóc đã ở trong quần áo, trong da, trong tóc, trong hơi thở mình. Đối với lũ chó, mình đã là người Campuchia!
Nghé at
01/21/2010 08:43 am comment
Ai đi đôi dép nhựa trắng "lúa" dữ vậy
trời.
Thiềm Thừ at
01/21/2010 10:58 am reply
Bị chchoke đuổi, mất rùi. Nếu còn, chắc giờ này đang ở bảo tàng lịch sử quân
sự Việt Nam!
Thanh at
01/20/2010 05:51 pm comment
Bác Thiềm thừ khỏi lo. Em ăn gì cũng được, mắm bò -
hóc cũng có gì đáng sợ đâu. Chỉ sợ một điều lúc đó không cso "xiền" mà đi thui!
Hi hi
Tran Giang Oanh at
01/20/2010 04:02 pm comment
linhdao at
01/20/2010 01:40 pm comment
Ba gã bị chó sủa .... ăng ẳng...
Thiềm Thừ at
01/20/2010 04:52 pm reply
Ba gã bị chó sủa .... ăng ẳng..., nên có gã phải mượn hơi em bé Khmer. Công
nhận, ngày đó so-át pếk !