Hồi này, thỉnh
thoảng lại thấy báo chí đăng chuyện “liệt sĩ trở về”. Chuyện người thân gặp lại
người thân sau mấy chục năm bặt tin, thường khiến người ta xúc động. Và cũng có
thể, làm dấy lên hy vọng mong manh của gia đình người có giấy báo tử. Tuy nhiên,
những chuyện này mù mờ lắm, không chắc có bao nhiêu phần trăm sự thật.
Năm 2003 – 2004, tôi đi tìm mộ anh tôi, hy sinh tại Tuy An, Phú Yên năm 1973. Lần mò, được chỉ đến đúng nhà của một người từng là đồng đội anh tôi. Ông này quê Ninh Bình, đào ngũ đầu 1973 vì yêu một cô ở An Ninh Tây, Tuy An, bây giờ vẫn là vợ ông ấy. Năm 1973 – 1975, ông này thường xuyên phải ở hầm bí mật, vì vừa phải trốn đơn vị, vừa trốn lính Sài Gòn. Cho đến năm 2004, vẫn chưa dám về quê ngoài Bắc… Chưa biết chừng, tên ông hiện có trên Bảng vàng Tổ quốc ghi công ở nghĩa trang liệt sĩ nơi cố hương. Chuyện tương tự, chắc không hiếm.
Nói chung, chuyện đã qua lâu rồi. Người ta cũng chỉ muốn về già được trở lại quê hương, mong được sự yên ổn. Trộm nghĩ, có khi báo chí khen ngợi người không xứng đáng. Có khi, vô tình làm khó cho người ta.
Năm 2003 – 2004, tôi đi tìm mộ anh tôi, hy sinh tại Tuy An, Phú Yên năm 1973. Lần mò, được chỉ đến đúng nhà của một người từng là đồng đội anh tôi. Ông này quê Ninh Bình, đào ngũ đầu 1973 vì yêu một cô ở An Ninh Tây, Tuy An, bây giờ vẫn là vợ ông ấy. Năm 1973 – 1975, ông này thường xuyên phải ở hầm bí mật, vì vừa phải trốn đơn vị, vừa trốn lính Sài Gòn. Cho đến năm 2004, vẫn chưa dám về quê ngoài Bắc… Chưa biết chừng, tên ông hiện có trên Bảng vàng Tổ quốc ghi công ở nghĩa trang liệt sĩ nơi cố hương. Chuyện tương tự, chắc không hiếm.
Nói chung, chuyện đã qua lâu rồi. Người ta cũng chỉ muốn về già được trở lại quê hương, mong được sự yên ổn. Trộm nghĩ, có khi báo chí khen ngợi người không xứng đáng. Có khi, vô tình làm khó cho người ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét