“Hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một cái bút chì, và mang một mẩu bánh mì con con.”
Hơn 30 năm trước, cô bé Phan Thị Vàng Anh đã viết như thế về chuyện đi học của mình. Đi học thảnh thơi, nhẹ nhõm, hồn nhiên, nhưng lớn lên Vàng Anh vẫn là một nữ bác sĩ, một nhà văn, nhà thơ đầy tài năng và cá tính. Cũng như Vàng Anh, biết bao người đã đến trường không phải để nhồi nhét kiến thức, không phải “học ngày không đủ tranh thủ học đêm” mà vẫn thành tài (không phải chỉ là “thành đạt”).
Đến bao giờ, bọn trẻ lại được đi học như Mèo Con, như mình ngày xưa!
Tran Giang Oanh at
11/03/2009 02:57 pm comment
Bao gìơ .... đến ngày
xưa...??!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét